Mặc dù nhà họ Tần không tin cái ૮ɦếƭ của Tần Như là ngoài ý muốn, nhưng họ không có bằng chứng nên chỉ có thể chấp nhận lý do này.
Và kể từ đó, nhà họ Tần bắt đầu gặp xui xẻo.
Chỉ trong vòng năm năm kể từ đó, nhà họ Tần vốn chiếm một vị trí trong vòng Bắc Kinh đã biến mất không dấu vết.
Tôi cũng nghe nói con cháu của nhà họ Tần rất kém cỏi. Chút sản nghiệp kinh doanh cuối cùng của gia đình sợ là cũng sẽ sớm bị xóa sổ thôi.
Nghe nói bệnh của Tống Thanh Nhã đã khỏi rồi, bà ấy không còn mơ thấy mẹ tôi nữa.
Bố tôi đã ly hôn với bà ấy.
Bà ấy vui vẻ trở lại nhà họ Tống.
Chỉ là mấy năm nay, có lẽ bởi vì đã thề với hồn ma của mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Bà ấy thực sự rất dụng tậm, quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Ba ngày sẽ đến thăm tôi một lần, nhưng lần nào cũng chọn lúc bố tôi vắng nhà.
Nếu chẳng may dung phải, bà ấy sẽ chạy nhanh hơn cả thỏ.
Vào ngày giỗ đầu của mẹ tôi.
Tôi phát hiện ra bàn tay trái của bố được quấn trong một miếng băng gạc dày.
Sau đó, miếng băng gạc được tháo ra nhưng ngón đeo nhẫn của ông đã biến mất.
Vết thương rất gọn gàng, vậy nên chắc chắn không phải là một tai nạn.
Ông ấy đưa tôi ra mộ mẹ một lần.
Mộ của mẹ có dấu hiệu bị đào lên.
Trong lòng tôi cũng hiểu ra rồi.
Có lẽ bố tôi đã chôn ngón tay của ông và ngón tay bị đứt lìa duy nhất của mẹ cùng nhau.
Khi tôi mười tám tuổi.
Trên đầu Từ Bình Nam đã bạc trắng.
Trong những năm này ông ấy đã làm việc rất chăm chỉ.
Ông ấy không cần bất cứ ai giúp đỡ mà tự mình chăm sóc tôi.
Càng lớn tôi càng giống mẹ.
Thỉnh thoảng ông hốt hoảng nhìn tôi.
Có đôi khi, ông vẫn không nhịn được mà buột miệng gọi ."Tĩnh Vi.".
Nhưng bà ấy đã đi được mười ba năm rồi.
Mười ba năm này, lúc đầu rất nhiều người muốn ông ấy tái hôn.
Nhưng theo thời gian.
Không ai đề cập về nó với ông ấy nữa.
Năm đó khi chúng tôi từ nước F trở về, về cùng chúng tôi còn có một cậu bé người lai lớn hơn tôi hai tuổi.
Bố tôi đặt tên cho cậu ấy là Hám Sinh.
Cậu ấy là một đứa trẻ mồ côi, nhưng xuất thân, lý lịch và gia cảnh ban đầu của cậu ấy đều rất trong sạch.
Chính bố tôi đã cẩn thận tuyển chọn từ gần một trăm đứa trẻ để giữ lại bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi.
Sau khi trở về từ nước F, tôi dần bắt đầu mở miệng nói chuyện.
Đặc biệt là khi ở bên cạnh Hám Sinh.
Bởi vì trong tiềm thức, tôi luôn cảm thấy chúng tôi rất giống nhau. Chỉ những người cùng mang vết thương trên người mới có thể sưởi ấm cho nhau.
Tôi không có mẹ, nhưng tôi vẫn có một người bố yêu thương tôi nhất.
Nhưng khi cậu ấy ba tuổi, bố mẹ đều ૮ɦếƭ cả rồi.
Chúng tôi rất thích nằm trên mái nhà và thì thầm.
Chỉ có chúng tôi mới hiểu nỗi đau đó.
Không thể nói với người khác, nhưng có thể nói với đối phương.
Chớp mắt đã hơn mười năm trôi qua.
Tôi mười tám tuổi, Hám Sinh hai mươi tuổi.
Anh được bố tôi dạy dỗ rất tốt.
Theo tôi thấy, giống như một Từ Bình Nam khác trên thế giới này vậy.
Tôi rất thích anh ấy, cũng rất ỷ lại vào anh ấy
Khi tôi tốt nghiệp đại học ở tuổi hai mươi hai, Hám Sinh đã ở bên bố tôi được ba năm.
Anh bắt đầu từ từ tiếp quản công việc của công ty.
Từ Bình Nam cũng bắt đầu buông tay.
Sau đó, Hám Sinh một mình giải quyết vấn đề khó khăn và việc lớn nhỏ trong kinh doanh, bố tôi mới hoàn toàn buông tay.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không tham gia vào công ty.
Thay vào đó, tôi đã làm công việc mà tôi luôn muốn làm.
Đó cũng là sở thích của mẹ tôi.
Phục chế đồ cổ.
Ồ tôi gần như quên mất.
Năm đó cả mẹ tôi và Tần Như đều học ngành này.
Nhưng mẹ tôi luôn giỏi hơn Tần Như.
Người cố vấn của họ từng nói: ."Trái tim của Tĩnh Vi bình tĩnh hơn, đôi tay cũng vững vàng hơn. Tiểu Như luôn thiếu một chút, vì vậy phải học hỏi nhiều hơn từ Tĩnh Vi.."
Vậy nên sau này tại sao Tần Như lại cho người chặt đứt từng ngón tay của mẹ tôi.
Chắc cũng vì lý do này.
Khi nghe nói tôi sẽ không tiếp quản công ty của nhà họ Từ mà sẽ tập trung vào công việc kinh doanh yêu thích của mình, Tống Thanh Nhã đã nhiều lần chạy đến tìm tôi.
Thậm chí, bà ấy còn thuyết phục tôi một cách tha thiết: ."Man Man à, đau lòng vì đàn ông sẽ bị sét đánh đấy.."
“Đừng nói là Hám Sinh chỉ là anh trai được bố con nhận nuôi, cho dù là anh ruột, cũng có người vì gia sản mà đánh nhau đầu rơi máu chảy đó.”
“Con tuyệt đối không được phạm sai lầm, bố mẹ con chỉ có một cô con gái là con thôi.”
."Nhà họ Từ không được tùy tiện dùng người khác.."
Hiện giờ Tống Thanh Nhã và tôi có mối quan hệ rất tốt.
Khi bà ấy nói điều này, tôi liền làm nũng trong vòng tay của bà ấy:."Không phải vẫn còn có dì sao, dì Thanh Nhã, nếu sau này Hám Sinh dám có động cơ thầm kín gì đó, dì cũng có thể bán anh ấy sang nước P.."
Tống Thanh Nhã nghe đến đây, càng sầu hơn: ."Dì vốn là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không chạm nước.."
."Dì cũng không định tiếp quản gia nghiệp, cũng không định lo lắng cái gì, định cả đời tiêu tiền như nước, sao đến tuổi trung niên lại thêm gán***?."
Tôi bị bà ấy chõ cười: ."Dì Thanh Nhã, dì không thấy làm một bà trùm kinh doanh rất ngầu sao?."
Tống Thanh Nhã nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, dường như có chút rung động rồi.
Bà ấy vuốt tóc tôi một lúc.
Không hiểu sao mắt tôi đột nhiên đỏ hoe, tôi lại sắp khóc rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.