Khoảnh khắc người giúp việc đặt cốc sữa xuống bàn, ánh mắt Quang Hân khẽ lướt qua.
Cô có chút ấn tượng với người này.
Bởi trong số những người làm trong nhà, dường như chỉ có mình cô ấy là không tham gia vào những lời bàn tán về cô.
Hơn nữa, thái độ của cô ấy đối với Quang Hân luôn rất tôn trọng.
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy người giúp việc rời đi, Quang Hân mới ngước lên, giọng điệu mang theo chút nghi hoặc:
“Có chuyện gì sao?”
Giây phút nghe cô hỏi, cô gái thoáng lúng túng, đầu lắc nguầy nguậy:
"Không… không ạ… chỉ là, cô Hân đừng thức khuya quá."
Quang Hân khẽ mỉm cười:
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
"Dạ, chúc cô Hân ngủ ngon!"
Cô gái cúi chào, sau đó nhẹ nhàng quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại, Quang Hân thu hồi ánh mắt, ngón tay vô thức lật từng trang kịch bản, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt vào đó.
Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến chuyện đã diễn ra vào sáng nay.
Việc cô mang thai… đến giờ vẫn chưa ai biết, kể cả bé trợ lý thân cận nhất bên cạnh cô.
Ngay cả buổi kiểm tra sáng nay, cô cũng một mình âm thầm đi khám.
Chỉ là… cô không ngờ suy đoán của mình lại chính xác.
Cô thở dài. Hẳn là dính từ đêm đó rồi…
Đêm hôm ấy, sau khi cùng mọi người trong đoàn đi ăn, cô có uống vài ly rượu với một bạn diễn nam. Không hiểu bằng cách nào mà hình ảnh đó lại đến tay Chu Kình.
Khi cô trở về, hắn không nói không rằng kéo cô lên giường.
Đêm hôm ấy, hắn rất khác…
Mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn, và… hắn không dùng biện pháp bảo vệ.
Hôm sau, cô lại bị cuốn vào công việc dày đặc, quên mất chuyện phải uống thuốc. Cứ nghĩ mình đang trong kỳ an toàn, vậy mà chuyện gì đến vẫn cứ đến.
Giờ đây, trong bụng cô đang mang giọt máu của Chu Kình.
Không thể phủ nhận, hạt giống của hắn rất tốt. Nếu đứa trẻ mang dòng máu nhà họ Chu, chắc chắn sẽ thông minh và điển trai.
Dù sự xuất hiện của đứa trẻ này không đúng thời điểm, nhưng dù thế nào cô cũng không thể bỏ.
Ha… có ai lại ngu ngốc vứt bỏ một hạt giống quý như thế chứ?
Nghĩ đến đây, khóe môi Quang Hân vô thức cong lên.
Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Chính vì mang thai, cô càng phải thu xếp ổn thỏa để rời đi một cách an toàn nhất.
Cô không thể để Chu Kình biết chuyện này.
Cô sợ…
Sợ hắn sẽ vô tình mà không cần đến đứa trẻ này.
Quang Hân thở hắt ra, đặt cuốn kịch bản sang một bên, tay vươn lấy điện thoại.
Cô muốn biết khi nào Chu Kình sẽ về.
Cô có chuyện muốn thương lượng với hắn.
Dù sao, cô phải nhanh chóng rời đi trước khi bụng cô ngày càng lớn, để lộ bí mật này.
Cô đắn đo một lúc, rồi ấn nút gọi.
Tiếng chuông đổ dài.
Mãi đến khi qua hai hồi chuông, đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.
Giọng cô sốt sắng vang lên:
"Chu Kình..."
Thế nhưng, lời vừa thốt ra đến đầu môi đã bị giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông chặn ngang:
"Tôi đang bận, em có chuyện gì thì nói sau."
Không chờ cô đáp lại, đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi bị ngắt.
Quang Hân lặng người, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen.
Những ngón tay thon dài vô thức siết chặt lấy thiết bị trong tay.
Thực ra, cô chưa bao giờ là người cố chấp.
Trước đây, mỗi khi Chu Kình bận, cô luôn biết thân biết phận, không bao giờ làm phiền hắn.
Nhưng lần này… cô thật sự muốn biết hắn bao giờ sẽ về.
Cô có chuyện muốn nói với hắn.
Mím môi, Quang Hân do dự trong giây lát rồi quyết định gọi lại.
Kết quả, đáp lại cô chỉ là giọng nói máy móc lạnh lẽo:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cảm giác như có một tảng đá vô hình đè nặng lên long ng cô.
Một cảm xúc mơ hồ len lỏi vào tâm trí.
Nói không để tâm đến chuyện hắn đang ở bên "bạch nguyệt quang" là giả.
Dù gì cô cũng đã ở bên hắn suốt năm năm qua.
Nhưng cô không có tư cách lên tiếng…
Hàng mi dài khẽ cụp xuống.
Quang Hân không gọi lại nữa, cũng không làm phiền thêm.
Chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa, chờ đợi.
Năm năm qua, mỗi khi không về nhà, Chu Kình đều sẽ gọi báo cho cô một tiếng.
Hôm nay, cô muốn xem… liệu hắn có còn gọi lại cho cô hay không?
Miệt mài chờ đợi đến gần một giờ sáng, ánh sáng từ màn hình điện thoại bất ngờ lóe lên.
Cô giật mình, vội vã rướn người cầm lấy.
Nhưng đáng tiếc… người gọi đến không phải Chu Kình.
Mà là trợ lý riêng của hắn.
Cô thở nhẹ, nhấn nút nghe.
Người bên đầu dây vẫn giữ giọng điệu chuyên nghiệp thường ngày:
"Cô Quang, ngài Chu có công việc đột xuất nên phải đi công tác một tuần, hôm nay sẽ không về nhà."
Quang Hân lặng lẽ nghe xong, chỉ cười nhẹ một tiếng.
Không vạch trần, cũng không truy hỏi.
Chỉ đơn giản đáp lại một câu rồi cúp máy.
Bản thân trợ lý của Chu Kình cũng rất kiệm lời, chỉ thông báo những gì cần thiết, tuyệt nhiên không nhắc đến những chuyện cá nhân của chủ nhân.
Đây hẳn là nguyên tắc làm việc của hắn.
Mà cô cũng không muốn làm khó anh ta.
Tắt điện thoại, Quang Hân đứng dậy, lặng lẽ bước về phía giường.
Đêm hôm ấy, cô đã nằm mơ…
Cô mơ thấy mình quay trở về năm năm trước.
Thời điểm cô vừa bước chân vào giới giải trí.
Khi ấy, cô không có tiếng tăm, không có hậu thuẫn, cũng chẳng có bất cứ tài nguyên nào.
Cô nhớ rất rõ…
Năm đó, cô từng bị quản lý lừa đến phòng bao tiếp rượu.
Một nhân vật máu mặt trong giới giải trí đã nhìn trúng cô, muốn cô đi theo hầu rượu một đêm.
Cô kiên quyết từ chối, không thỏa hiệp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.