Nhưng kẻ đó lại không dễ dàng buông tha.
Bị dồn ép đến đường cùng, cô liều mạng cầm chai rượu đập vỡ đầu hắn ta.
Kết quả, từ một kẻ khốn khó, cô càng rơi vào tình cảnh tệ hơn.
Bị vu oan, bị kiện tụng, nợ nần chồng chất, tiền thuốc men của mẹ cũng không còn khả năng chi trả.
Bao nhiêu thứ ập đến cùng lúc, khiến cô gái nhỏ bé khi ấy càng thêm chênh vênh.
Đã có lúc, cô nghĩ đến việc từ bỏ tất cả.
Nhưng khi nhớ đến mẹ mình vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật, cô lại không thể buông xuôi.
Quang Hân của năm tháng ấy…
Chật vật.
Bất lực.
Bị người đời dẫm đạp.
Người quản lý của cô không muốn mất chén cơm, đã nhiều lần ép buộc cô phải nhân nhượng.
Và vào thời điểm cô gần như không còn sức chống cự trước những áp lực tứ bề…
Cô gặp được Chu Kình.
Thông qua những tin tức trong giới, cô biết…
Mình có dung mạo giống với người con gái trong lòng hắn đến sáu, bảy phần.
Nhưng người đó đã rời bỏ hắn, đi ra nước ngoài.
Cô đánh cược một phen.
Cô hạ mình, cầu xin hắn.
Bất chấp tất cả, không màng đến thể diện, không quan tâm ánh mắt khinh miệt của người đời…
Chỉ cần hắn đồng ý, cô có thể tiếp tục sống.
Nếu ngày đó, Chu Kình thẳng thừng từ chối…
Có lẽ, con đường duy nhất còn lại của cô chính là… cái ૮ɦếƭ.
Nhưng may mắn thay, cuối cùng hắn đã chìa tay ra.
Có thể là vì thương hại…
Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản vì dung mạo cô có vài phần giống với người con gái kia.
Trước lời thỉnh cầu của cô, hắn ra tay rất dứt khoát.
Hắn xử lý toàn bộ sự việc, không chỉ giúp cô thoát khỏi vòng vây của kẻ xấu mà còn kiện ngược lại gã đàn ông có ý đồ xấu với cô cùng người quản lý tàn nhẫn kia.
Cái giá phải trả cho bọn họ là không còn chỗ đứng trong giới!
Không chỉ vậy, Chu Kình còn giúp mẹ cô được điều trị bằng những phương pháp tốt nhất.
Mặc dù cuối cùng, mẹ cô vẫn không qua khỏi…
Nhưng cô vô cùng biết ơn hắn vì đã giúp bà có thể sống thêm ba năm trong sự thoải mái và bình yên.
Giây phút cô mặt dày đồng ý ở bên hắn, cuộc đời cô đã bước sang một trang khác.
Từ một căn trọ tồi tàn, ngày mưa thì dột, ngày nắng thì oi bức…
Cô chuyển vào căn hộ cao cấp, nơi mà cả đời này có lẽ cô chưa từng dám mơ đến.
Chu Kình rất hào phóng với cô.
Hắn cho cô vô số tài nguyên tốt, giúp cô nhận được không ít vai diễn lớn.
Chỉ cần cô thích, hắn sẵn sàng đầu tư chỉ để cô đảm nhiệm vai nữ chính.
Nhưng đi kèm với đó, cô cũng phải tuân theo một số quy tắc nghiêm ngặt mà hắn đặt ra.
Chẳng hạn như…
Không được đóng những cảnh thân mật.
Ban đầu, việc này khiến cô khá khó xử.
Nhưng lâu dần, cô cũng quen.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, việc cô không nhận cảnh thân mật và không tạo couple với bạn diễn đã trở thành một "luật lệ" bất thành văn.
Một quy tắc không thể thay đổi.
Cũng vì điều này, cô bị không ít antifan chỉ trích.
Năm năm bên cạnh Chu Kình, giữa họ đã có không ít kỷ niệm đẹp.
Cô thừa nhận…
Bản thân đã sớm nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với hắn.
ℓàм тìин nhân…
Làm một "người thay thế"…
Cô hiểu rõ, bản thân không có quyền vượt quá giới hạn.
Nhưng trái tim lại không chịu nghe theo lý trí.
Cô thực sự không thể ngăn cản chính mình.
Cô cứ ngỡ…
Mình và hắn sẽ mãi mãi như thế này.
Nhưng bây giờ…
Đã đến lúc phải dừng lại.
Trong bộ phim mang tên "cuộc đời", Chu Kình là nam chính…
Nhưng tiếc thay, nữ chính mãi mãi không phải là cô.
Vị trí này…
Đã đến lúc cô phải trả lại cho chủ nhân thực sự của nó.
Quãng thời gian vừa qua, với cô mà nói, đã là đủ rồi.
Trên chiếc giường rộng lớn, Quang Hân cuộn mình lại.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, hàng mi dài khẽ run rẩy…
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống gò má.
Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Người gọi đến là cô bé trợ lý của cô.
Sau khi trả lời ngắn gọn vài câu, cô lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Tay chậm rãi lướt qua màn hình, cô kiểm tra danh sách cuộc gọi.
Nhưng đáng tiếc…
Mong chờ của cô… hóa thành hư không.
Không một tin nhắn.
Không một cuộc gọi từ Chu Kình.
Cô thở hắt ra.
Mím môi, tự nhủ với chính mình:
Hết rồi.
Thật sự… đã hết rồi.
Thôi thì, một tuần hắn không về cũng tốt.
Ít nhất, trong thời gian này, cô có thể thu xếp mọi thứ để rời đi.
Sửa soạn xong xuôi, trợ lý đến đón Quang Hân đến công ty.
Vừa bước vào cửa, chị quản lý đã tươi cười hỏi han.
Kể ra, sau vụ việc năm đó, mọi thứ đều do Chu Kình sắp xếp cho cô—từ công ty trực thuộc đến quản lý riêng.
Mọi thứ… đều hoàn hảo.
“Quang Hân, sắc mặt em không tốt, nghỉ ngơi không đủ sao?”
Cô mỉm cười:
“Lịch trình quay dày đặc nên có chút mệt, nhưng không nghiêm trọng đâu chị, đừng lo.”
Dừng lại một chút, cô tiếp lời:
“Em có chuyện muốn nói, chị rảnh không?”
“Được, chúng ta lên trên đi!”
“Vâng!”
Quang Hân sánh vai cùng chị quản lý bước vào thang máy.
Dường như, đi đến đâu cô cũng nhận được ánh nhìn bàn tán.
Thực ra, tin tức về Chu Kình quá lớn, có ai lại chưa xem chứ?
Nhưng dù vậy, cô chẳng bận tâm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.