Khi Chu Kình còn chưa lên tiếng, đương nhiên không ai dám làm khó cô.
Lên đến phòng làm việc, Quang Hân vừa ngồi xuống ghế, chị quản lý đã nhắc đến chuyện hợp đồng.
Thật may, đây cũng là điều cô muốn đề cập.
Chị quản lý đặt ly nước xuống bàn, cất giọng:
“Quang Hân, hợp đồng của em với công ty đã gần hết hạn rồi.”
“Em biết.”
“Em suy nghĩ thế nào về việc ký tiếp?”
Quang Hân mỉm cười:
“Em muốn dừng hợp đồng.”
Nghe xong, cả chị quản lý và bé trợ lý đều sững sờ.
Qua một lúc, chị quản lý mới lên tiếng:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện này, Chu Tổng có biết không?”
Trước câu hỏi ấy, Quang Hân vẫn vô cùng bình tĩnh.
Cô gật đầu:
“Hiện tại, Chu Kình đang đi công tác. Anh ấy nói sẽ cho em toàn quyền quyết định.”
“Vậy nên, quyết định của em là không gia hạn hợp đồng. Hơn nữa…”
Cô ngước nhìn chị quản lý, giống như đã hạ quyết tâm:
“Sau khi bộ phim này đóng máy, nửa tháng sau hãy công bố tin tức em giải nghệ.”
Lời cô vừa dứt, kích động nhất chính là bé trợ lý.
Khóe mắt cô bé rưng rưng, nắm lấy tay Quang Hân, nghẹn ngào:
“Chị Hân… sao lại giải nghệ? Công việc của chị đang rất tốt mà! Hay là em làm gì khiến chị không hài lòng? Đừng đi mà… đừng bỏ em…”
Cô cười nhẹ, chưa kịp lên tiếng thì chị quản lý đã nói chen vào:
“Quang Hân, tin tức về Chu Tổng chị cũng đã thấy. Nhưng sau này, dù không có Chu Tổng đứng sau, chị vẫn đảm bảo sẽ bồi dưỡng em, không để em chịu thiệt.”
“Đúng đấy! Chị đừng đi!”
Quang Hân nhẹ nhàng đáp:
“Em rời đi không phải vì Chu Kình.
Chỉ là, suốt những năm qua, em làm việc không ngừng nghỉ.
Bây giờ, em muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Đây là quyết định của cá nhân em. Không ai ép buộc, em chỉ muốn dành thời gian để chăm sóc bản thân.”
“Năm năm qua, em đã đạt được không ít thành tựu. Với em, như vậy là đủ rồi.”
"Hân Hân, vậy chị sẽ duyệt cho em nghỉ một thời gian nhé, khi nào em muốn quay lại thì liên hệ cho chị."
Cô kiên định lắc đầu!
Cô đã lên kế hoạch rời khỏi nơi này, nuôi con một mình và sẽ không bao giờ quay lại!
Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt cô, chị quản lý khẽ thở dài tiếc nuối.
Quang Hân là một viên ngọc sáng giá, không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà tài năng cũng không hề thua kém bất cứ ai.
Dừng lại ở đây… quả thật là một sự tiếc nuối.
Nhưng khi nhận ra không thể lay chuyển được quyết định của cô, chị quản lý chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Chính thức, Quang Hân dừng gia hạn hợp đồng.
Tin tức giải nghệ sẽ được công bố sau nửa tháng, nhưng trước mắt vẫn sẽ được giữ kín.
Trong phòng, bé trợ lý khóc nức nở.
Quang Hân nhẹ nhàng dỗ dành cô bé suốt một tiếng đồng hồ.
Bốn năm đồng hành bên nhau, làm sao có thể nói quên là quên được?
Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Cô phải rút lui một cách an toàn.
Chỉ như vậy, đứa bé này mới có thể chào đời.
Sau khi giải quyết xong chuyện hợp đồng, Quang Hân tiếp tục xử lý tài sản của mình.
Một phần là tài sản cá nhân, một phần là những gì cô được Chu Kình cho.
Với khoản tiền này, cô và đứa nhỏ có thể sống dư dả mà không phải lo lắng điều gì.
Những ngày tiếp theo, Quang Hân vẫn tỏ ra bình thường.
Có lịch quay, cô đều xuất hiện đúng giờ ở phim trường.
Những ngày không có lịch trình, cô lặng lẽ sắp xếp mọi thứ cho tương lai của mình.
Bận rộn giúp cô quên đi những chuyện không đáng bận tâm.
Thỉnh thoảng, bé trợ lý vẫn hay nhắc đến hotsearch về Chu Kình.
Nó vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng trở nên rầm rộ hơn.
Dĩ nhiên, đi kèm với đó là hàng loạt bình luận chỉ trích, antifan mắng chửi cô không ít!
Nhưng Quang Hân chỉ cười nhạt.
Hừ, bà đây chuẩn bị khăn gói rời đi rồi, không cần phải bận tâm.
Chu phu nhân à? Bà không thèm!
Tất cả mọi việc, Quang Hân đều giải quyết một cách nhanh gọn.
Không có Chu Kình, mọi thứ cô làm lại càng thuận lợi hơn.
Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã sắp xếp gần xong xuôi.
Nhưng vào hai ngày cuối cùng trước khi rời đi…
Cô bất ngờ chạm mặt nhân vật chính trong câu chuyện đang gây náo loạn trên hotsearch.
Bạch nguyệt quang của Chu Kình?
Hứa Ninh đang ở đây, vậy còn Chu Kình?
Suy nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu, một nỗi bất an chợt dâng lên trong lòng cô.
Nhưng chỉ sau vài giây, Quang Hân đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Dù gì, cô cũng đã lên kế hoạch xong xuôi.
Cho dù Chu Kình có quay về, cô cũng sẽ nói chuyện với hắn một lần.
Năm năm bên nhau, hắn sẽ không làm khó cô đâu… đúng không?
Huống hồ, bạch nguyệt quang của hắn đã trở về.
Lúc này, nếu còn dây dưa với cô, thì lại không đáng.
Nghĩ vậy, lòng cô dần nhẹ nhõm hơn.
Quang Hân dừng bước, quay người lại.
Liền chạm phải nụ cười cùng ánh mắt đầy khinh miệt của Hứa Ninh.
Từ đầu đến chân, cô ta trưng diện như một tiểu thư nhà giàu thực thụ—từ quần áo hàng hiệu đến phụ kiện đắt tiền, gương mặt được trang điểm sắc sảo.
Hứa Ninh chậm rãi cất thỏi son vào túi xách, khóe môi đỏ chót nhếch lên:
“Tôi không ngờ A Kình lại nặng tình đến vậy. Năm năm qua, cô cũng thật thiệt thòi rồi…”
Cô ta cười khẽ, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Bây giờ tôi trở về rồi, vị trí này… không đến lượt một kẻ thế thân bấu víu nữa đâu.”
Nhận ra sự khiêu khích trong giọng điệu của cô ta, Quang Hân chỉ mỉm cười.
Cô bình thản đối diện với bạch nguyệt quang của Chu Kình, giọng điệu không chút gợn sóng:
“Sai rồi. Ở bên Chu Kình, tôi nhận lại không ít lợi ích từ anh ấy…”
Cô ngừng một chút, ánh mắt sắc bén quét một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay khẽ che miệng, cười nhẹ:
“Hơn nữa, tôi còn là người đầu tiên của anh ấy. Sao có thể nói là thiệt thòi?”
Rồi cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
“Nói đến thiệt thòi… chẳng phải cô mới là người chịu thiệt sao, Hứa tiểu thư?”
Sắc mặt Hứa Ninh lập tức sa sầm, giống như vừa nuốt phải ruồi bọ.
Hàm răng cô ta nghiến chặt, phát ra âm thanh ken két:
“A Kình hiện tại còn bận với chuyến công tác. Đợi anh ấy trở về… loại người như cô cũng chỉ là thứ bị vứt đi mà thôi!”
Hứa Ninh càng nói càng hăng, giọng điệu đầy ngạo mạn:
“Một kẻ sống dựa vào đàn ông như cô mà cũng muốn so với tôi? Không có cửa đâu!”
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, thái độ của Quang Hân vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Cô không muốn vì mấy lời khiêu khích mà gây ra chuyện không đáng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.