Hiện tại, bộ phim của cô vừa đóng máy, cô đương nhiên không ngu ngốc đến mức tạo scandal làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình.
Cô nở nụ cười nhàn nhạt:
“Nếu cô Hứa đã chắc chắn như vậy, thì còn bận tâm đến tôi làm gì? Xem kìa, cô đang thiếu tự tin sao?”
Quang Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, giọng điềm nhiên:
“Cô không cần phải nhảy nhót thể hiện trước mặt tôi làm gì. Vị trí Chu phu nhân… tôi sớm đã không cần.”
Nói rồi, cô vẫn giữ thái độ tao nhã, quay người bước ra ngoài.
Phía sau, Hứa Ninh nghiến răng ken két, đôi mắt trừng trừng đầy phẫn nộ.
Miệng cô ta không ngừng mắng nhiếc.
Những lời tuôn ra quả thực thô tục đến khó nghe.
Không biết rốt cuộc, một tiểu thư nhà giàu như cô ta đã được dạy dỗ thế nào?
Thế nhưng, dù cô ta có tức giận đến đâu, Quang Hân vẫn không hề để tâm.
Càng thấy cô phớt lờ, Hứa Ninh càng cay cú, vội vàng đuổi theo.
Vừa bước ra đến hành lang, Quang Hân bất ngờ chạm mặt một người quen.
Là bà Chu—mẹ ruột của Chu Kình!
Không rõ vì sao bà lại xuất hiện ở đây…
Nhưng khi nhớ đến việc có cả Hứa Ninh ở đây, cô lập tức hiểu ra vài phần.
Giữ phép lịch sự, Quang Hân khẽ cúi đầu chào.
Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói mừng rỡ.
Khác hẳn với thái độ sắc bén khi nãy, Hứa Ninh đột nhiên thay đổi 180 độ.
Miệng cô ta cười duyên, đon đả chạy đến, cúi đầu chào hỏi:
“Bác gái ạ!”
Thế nhưng, trái ngược với sự nhiệt tình của cô ta…
Mẹ Chu Kình chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái, sau đó bước thẳng về phía Quang Hân.
Không dừng lại dù chỉ một giây.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Hứa Ninh cứng đờ.
Gương mặt cô ta ૮ɦếƭ sững tại chỗ.
Hai bàn tay vô thức bấu chặt vào nhau.
Nhìn dáng vẻ đó, suýt chút nữa Quang Hân bật cười.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn cố gắng kiềm lại.
Mẹ Chu Kình dừng trước mặt cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng đầy uy nghiêm:
“Cháu hiện tại có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cháu một chút. Sẽ không làm phiền cháu chứ?”
Quang Hân mỉm cười, giọng nhã nhặn:
"Dạ được ạ!"
Mẹ Chu Kình không nói thêm gì, chỉ gật đầu hài lòng rồi quay người rời bước.
Từ đầu đến cuối, bà hoàn toàn không để Hứa Ninh vào trong mắt.
Quang Hân nhanh chóng sải bước theo.
Lướt qua Hứa Ninh, cô khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô ta.
Hằn học như mất sổ gạo, cực kỳ khó coi.
Cô cười nhẹ, dửng dưng bước đi…
Đúng vậy, bạch nguyệt quang của Chu Kình chưa bao giờ được lòng mẹ chồng.
Dù Hứa Ninh là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng xuất thân của cô ta lại là con của một tiểu tam.
Vì vậy, mẹ của Chu Kình chưa từng thích cô ta.
Còn cô thì sao?
Ngày đầu khi ở bên Chu Kình, cô cũng từng vấp phải sự phản đối từ mẹ hắn.
Nhưng vì thái độ quá mức kiên quyết của Chu Kình, nên bà cũng không thể làm gì.
Ban đầu, ai cũng nghĩ hắn chỉ chơi bời vài tháng rồi chán.
Nhưng không ngờ… chuyện này lại kéo dài tận năm năm.
Năm thứ tư bên hắn, cha của Chu Kình qua đời.
Ngày ấy, mặc kệ những lời bàn tán, Quang Hân bỏ hết công việc để đến giúp đỡ.
Cô hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào…
Vì vậy, cô kề cận, túc trực bên cạnh hắn suốt những ngày đau buồn ấy.
Mẹ hắn cũng không làm khó cô.
Nhưng như thế… cũng không có nghĩa là cô được ghi nhận.
Danh phận của cô mãi mãi chỉ là tình nhân của con trai bà!
Dù Quang Hân có nhân phẩm tốt đến đâu, nhưng tiếc rằng giữa cô và Chu Kình không môn đăng hộ đối.
Xét cho cùng, bản thân cô cũng không thể đặt chân vào hào môn.
Cơ mà, so với Hứa Ninh, ít ra cô vẫn tốt hơn một chút.
Bởi giữa cô và mẹ Chu Kình, không tồn tại sự thù địch, khó chịu.
Hứa Ninh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, căm ghét nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Tức vì không làm được gì.
Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà mẹ của Chu Kình vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cô ta như thế.
Hứa Ninh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô ta vuốt gọn lại mái tóc, khóe môi giật giật.
Không sao…
Dù mẹ hắn có không thích cô ta đi chăng nữa…
Thì người mà Chu Kình yêu nhất vẫn là cô ta.
Quang Hân theo chân mẹ Chu Kình ra ngoài, cùng ngồi vào bàn mà bà đã đặt trước.
Sau khi phục vụ vừa đặt nước trái cây xuống bàn và rời đi, bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi vào thẳng vấn đề.
"Cháu có thai rồi sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cả người Quang Hân thoáng chốc run lên.
Hai tay cô bất giác đặt dưới bàn, siết chặt lại.
Sao bà ấy lại biết?
Nhìn ra sự đề phòng trong mắt cô, mẹ Chu Kình đặt ly nước xuống bàn, thở nhẹ rồi bổ sung:
"Muốn không biết cũng không có gì là khó. Ở thành phố này, bốn bệnh viện lớn nhất đều thuộc về nhà họ Chu."
Nghe vậy, Quang Hân nuốt khan.
Cô hiểu ý tứ trong lời nói của bà, vì vậy cũng không giấu giếm.
Cô khẽ gật đầu:
"Vâng."
"Chu Kình biết chuyện này chưa?"
Cô lắc đầu.
"Cháu chưa nói…"
Cô cười nhẹ, nói thêm:
"Cháu biết bản thân không có tư cách, nhưng đứa trẻ là vô tội. Cháu sẽ không bỏ nó."
Bà Chu trầm ngâm trong giây lát, rồi tiếp tục hỏi:
"Vậy cháu và thằng nhóc đó định giải quyết thế nào?"
Quang Hân hít sâu, giọng nói chắc nịch:
"Người trong lòng Chu Kình đã về nước. Cháu cũng đã hết vai trò."
"Cháu quyết định sẽ rời đi. Đứa nhỏ này… cháu sẽ tự mình chăm sóc."
Quang Hân hít sâu, giọng nói chắc nịch:
“Về sau, cháu nhất định sẽ không xuất hiện nữa. Cháu cam đoan… đứa trẻ này sẽ không ảnh hưởng đến Chu Gia.”
Mẹ Chu Kình trầm mặc nhìn cô, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa:
“Hôm nay tôi tìm cháu không phải để gây khó dễ. Cháu không cần phải lo lắng.”
Bà chậm rãi mở túi xách, lấy ra một chiếc thẻ rồi đẩy về phía cô.
“Cái này, cháu cầm đi.”
Quang Hân thoáng ngỡ ngàng, vội vàng từ chối:
“Cháu… không cần đâu ạ. Cảm ơn bác.”
Nhưng bà Chu vẫn bình thản nói:
“Cháu cứ nhận đi. Xem như đây là số tiền để cháu và đứa trẻ có thể sinh hoạt.”
Bà dừng lại một chút rồi tiếp lời:
“Cháu đã quyết định rời đi, Chu Gia sẽ tôn trọng. Nhưng về chuyện đứa nhỏ… chờ sau khi sinh ra, tôi sẽ công bố nó là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu.”
Lời nói ấy khiến Quang Hân giật mình.
Cô kinh ngạc thốt lên:
“Chuyện này…”
Bà Chu điềm nhiên:
“Đứa nhỏ mang dòng máu nhà họ Chu, đương nhiên phải thừa kế những gì tốt nhất.”
Quang Hân mím môi, lòng rối bời.
Sao có thể để đứa trẻ này thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Chu?
Vậy còn con của Chu Kình và Hứa Ninh thì sao?
Cô vốn không có ý định dùng con để tranh giành điều gì.
Hơn nữa, cô còn muốn giữ kín chuyện này mãi mãi.
Nhìn ra nỗi lo lắng trong ánh mắt cô, bà Chu nhẹ giọng:
“Tôi chỉ công nhận người thừa kế của Chu Gia phải mang dòng máu sạch sẽ. Dù sau này, Chu Kình và người phụ nữ của nó có con… thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Chu.”
Nghe vậy, Quang Hân càng thêm chấn động.
Cô hiểu vì sao mẹ Chu Kình lại quyết định như vậy.
Từ trước đến nay, quyết định của Chu Kình thì không ai có thể can thiệp…
Và quyết định của bà Chu cũng vậy.
Nhưng suy cho cùng, đứa trẻ này chẳng phải cũng sinh ra từ tình nhân sao?
Cô cắn môi, giọng nói có chút do dự:
“Bác gái, cháu có thể từ chối không ạ? Cháu không muốn đứa trẻ bị xoáy vào tranh chấp, mang danh là con của tình nhân.”
Bà Chu nhướng mày, giọng điệu kiên định:
“Ai nói nó là con của tình nhân?”
Quang Hân sững lại:
“Dạ?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.