Chương 07

Năm Năm Không Buông Tay

Mai18-AI 17/06/2025 14:46:43

Bà Chu chậm rãi nói từng chữ:


“Đứa trẻ này… sẽ là người thừa kế hợp pháp của nhà họ Chu.


Và cháu… cũng là người tôi công nhận là dâu của Chu Gia.


Sẽ không có cái danh ‘tình nhân’ nào ở đây.”


Cổ họng Quang Hân nghẹn lại.


Bà Chu tiếp tục nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy lực:


“Quyết định của Chu Kình, tôi không thể can thiệp.


Vậy thì quyết định của tôi, nó cũng không thể thay đổi.”


Bà nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:


“Quang Hân, tôi sẽ cho người hỗ trợ trong lúc cháu rời đi.


Tôi đảm bảo cho mẹ con cháu được an toàn.


Vậy nên, cháu cứ yên tâm sinh đứa nhỏ.”


Quang Hân im lặng một lúc lâu.


Cô biết, thực ra mẹ Chu Kình không ưa Hứa Ninh, nên buộc phải chọn cô.


Nhưng dù vậy, trong lòng cô… vẫn có chút ấm áp.


Cô nhẹ nhàng gật đầu.


Dù sao, có bà ấy đảm bảo…


Vạn nhất sau này Chu Kình biết chuyện, cô cũng có thể tránh được một số điều.


Nói chuyện thêm một lúc, Quang Hân cũng xin phép quay lại phòng ăn cùng mọi người.


Bà Chu khẽ gật đầu.


Khi bóng lưng cô dần khuất, một người đàn ông bước đến, cúi đầu kính cẩn:


“Bà chủ.”


Bà Chu khẽ nói:


“Cứ làm như cũ, đảm bảo cho mẹ con Quang Hân rời khỏi an toàn.”


Người đàn ông thoáng chần chừ:


“Bà chủ… nếu để cậu Kình biết bà đã giấu cô Hân đi và chọn người thừa kế là con của cô ấy, e rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.”


Nghe vậy, bà Chu bật cười:


“Thế thì đã sao? Không phải nó đã có con bé Hứa Ninh rồi sao?”


Bà nhấp một ngụm trà, giọng điệu đầy thờ ơ:


“Nó thích con bé đó như vậy, tôi không cản.


Muốn ở bên nhau cứ việc.


Nhưng đừng mong bước chân vào cửa Chu Gia.


Chu Gia không phải chỗ để bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào.”


Bà nhàn nhạt nói tiếp:


“So với Hứa Ninh, Quang Hân thông minh hơn nhiều.


Dù không có gia thế, nhưng nó khiến tôi hài lòng.”


Nghe vậy, người đàn ông đồng thời gật đầu đồng ý.


Dù không tiếp xúc nhiều với Quang Hân, nhưng phải thừa nhận, cô gái này rất khôn khéo.


Bà Chu đứng dậy, nghĩ đến thằng con trai mình lại hằn học:


"Thằng ranh đó cái gì cũng giỏi, chỉ có mắt chọn người là không ra gì. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ nặng tình với một kẻ không đáng."


Nói rồi, bà cất bước rời đi.


Phía sau, người đàn ông khẽ cười.


Xem ra, bà chủ đã thực sự ưng thuận cô Quang Hân rồi!


Quang Hân nhanh chóng trở lại phòng ăn.


Vừa đến gần, cô đã thấy bé trợ lý sốt sắng đi tìm.


Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến.


Nhìn thấy cô, bé trợ lý thở phào nhẹ nhõm, lật đật chạy lại dìu cô.


Hai người nói với nhau vài câu rồi cùng tiến vào trong.


Nhờ có sự hỗ trợ của mẹ Chu Kình, kế hoạch rời đi của cô càng thêm suôn sẻ.


Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi, Quang Hân tranh thủ tạm biệt tất cả mọi người.


Bé trợ lý là người khóc nhiều nhất, gần như ôm chặt lấy cô, không muốn rời xa.


Quang Hân cười khổ, ôn hòa an ủi rất lâu mới giúp cô bé lấy lại tinh thần.


Dù không còn là trợ lý của cô nữa, nhưng Quang Hân đã nhờ chị quản lý chiếu cố giúp đỡ, nên cô cũng yên tâm phần nào.


Trở về căn hộ cao cấp, Quang Hân bắt đầu thu dọn đồ đạc.


Nhìn thấy cô chuẩn bị rời đi, những người làm trong nhà cũng không còn nể nang như trước.


Họ một mặt nhếch môi cười khinh bỉ, nhưng cô cũng chẳng buồn để tâm.


Trong nhà, chỉ có duy nhất một người chủ động hỗ trợ cô mang hành lý ra xe.


Đứng trước cô, cô gái kia run run, dường như sắp khóc.


Quang Hân cười nhẹ:


"Tôi đi nhé."


Cô gái khẽ cắn môi, ngập ngừng hỏi:


"Cô Hân… cô không chờ cậu Kình về sao ạ?"


Cô lắc đầu, giọng điềm tĩnh:


"Không. Tôi và anh ấy đã thống nhất rồi, rất nhanh sẽ có tin tức công bố."


Từ đầu đến cuối, thái độ của Quang Hân vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm.


Cô lấy một phong bì từ trong túi, nhẹ nhàng đặt vào tay cô người làm.


Cô gái giật mình, lắc đầu từ chối:


"Cô Hân… cái này…"


Quang Hân mỉm cười:


"Hy vọng số tiền này sẽ giúp cô lo liệu việc chữa trị cho mẹ."


Nghe vậy, cô gái vội vã xua tay:


"Cô Hân, tôi không dám nhận đâu! Cô giữ lại đi ạ."


"Cô cứ nhận đi, coi như giúp tôi vui. Đừng ngại!"


Cô cười nhẹ, giọng ôn hòa:


"Thời gian qua, tôi đều thấy hết. Cảm ơn cô."


Cô người làm cúi đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn:


"Đó là bổn phận mà tôi nên làm, cô Hân đừng khách sáo. Nhưng số tiền này, tôi thực sự không dám nhận."


Quang Hân khẽ thở nhẹ, ánh mắt dịu dàng:


"Nếu cô không nhận, tôi sẽ buồn đấy."


Nói rồi, cô dịu dàng vươn tay xoa đầu cô gái:


"Hãy chăm sóc mẹ cho thật tốt nhé."


Cô gái cúi đầu thật sâu, cổ họng nghẹn lại không nói thành lời.


Quang Hân không nói thêm gì, rất nhanh đã lên xe rời đi.


Nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, cô gái đưa tay lau nước mắt.


Quang Hân là người thế nào?


Là một người sống tình cảm.


Cô gái hiểu rõ điều đó.


Đâu phải cô không biết những gì Quang Hân đã làm?


Giống như việc cô ấy từng lặng lẽ đề nghị với Chu Kình tăng lương cho mình vậy.


Cô đứng lặng người, tay nắm chặt chiếc phong bì, nước mắt không ngừng rơi.


Trước khi ra sân bay, Quang Hân tranh thủ ghé thăm mộ mẹ lần cuối.


Tin tức cô rời khỏi hoàn toàn không để lộ ra ngoài.


Mọi thứ chỉ được công bố sau nửa tháng.


Vào ngày đó, cô đã quay một video, kèm theo một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ.


Hy vọng những ai yêu quý cô sẽ hiểu cho quyết định của mình.


Ngồi trong xe, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Novel79, 17/06/2025 14:46:43

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện