Chương 10

Ngược Chiều Năm Tháng

Mai18-AI 17/06/2025 15:04:58

Trong phòng khám, bác sĩ vừa nói với tôi vừa nhập ca bệnh trên máy tính.


"Nếu tôi nhập viện, tôi sẽ ở lại bao lâu?"


"Một tháng, trong khoảng thời gian này nếu trị liệu hiệu quả tốt thì có thể sớm xuất viện."


“Quên đi, bác sĩ kê thuốc cho tôi đi.” Tôi cúi đầu kiểm tra số dư tài khoản trên điện thoại.


"Bác sĩ, lần này có thể kê cho tôi thuốc rẻ hơn được không?"


Đèn tín hiệu nhấp nháy ở ngã tư, và đám đông đứng bên đường chờ đi qua.


"...Jing, Shen, Wei, Sheng, Kang, Fu, Zhong, Xin, mẹ, đây là nơi nào?"


Tôi cúi đầu, một cậu bé đang chỉ vào chiếc túi ni lông trên tay tôi, đọc từng chữ một. Lời vừa dứt, bé con đã bị mẹ dắt đi, đứng cách đó mấy bước.


*Chữ viết trên túi: Trung tâm phục hồi sức khỏe tinh thần - giống giống như là Viện tâm thần đó mọi người.


Những ánh mắt của những người ngoài cuộc quét qua khi nghe những lời đó và họ có chút cố ý hoặc vô ý tránh xa tôi.


Đèn xanh bật sáng, và đám đông bơi về phía trước. Tôi mở ba lô nhét bao thuốc vào. Trong khóe mắt tôi, một chiếc váy màu xanh nước biển xuất hiện và ai đó đang đứng bên cạnh tôi.


"Không cố được thì đừng cố”


Tôi ngẩng đầu lên, người phụ nữa vừa vặn tháo kính râm ra, khuôn mặt trung niên lạnh lùng điềm tĩnh.


"Kiều Vi?"


Tôi gật đầu, khuôn mặt này có phần quen quen, nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu.


“Cô tên Kiều Việt Ninh.” Cô đưa tay ra, “Cô là em gái Kiều Việt Lý, cũng là cô của con.”


Tôi bước vào một quán cà phê ven đường, người cô đột nhiên xuất hiện lấy trong túi ra một xấp tài liệu và đặt trước mặt tôi.


“Hộ chiếu và thông tin cá nhân của cô, hộ khẩu trước đây của gia đình có một bản sao, còn có tấm ảnh gia đình này được chụp trước khi xuất ngoại.” Cô chỉ vào người trong ảnh, “Đây là cô, còn đây là ba của con.”


“Cô có nghe anh ấy nhắc đến con.” Tôi cầm lấy tấm ảnh, tầm mắt rơi vào khuôn mặt có phần giống mẹ của ba tôi. "Anh ấy nói con đang học hội họa ở Pháp."


"Cô đã đến Pháp từ lâu. Khi cô còn trẻ, cô rất nghèo. Để có được danh tiếng của mình, cô đã từ chối quay trở lại Trung Quốc."


Cô tự cười mình, "Năm tháng qua đi, chớp mắt cô đã trở thành một bà già rồi.”


"Làm sao cô biết tôi ở đây?" Tôi hỏi.


"Ba tôi đâu? Ông ấy ở đâu?"


Kiều Nguyệt Ninh lấy ra một tờ giấy khác từ trong túi của mình và trải nó ra trên bàn. Tôi quen thuộc với thứ đó, một tờ giấy chứng tử có đóng dấu mộc đỏ.


Đầu óc ong ong, những lá bùa đỏ viết tay phấp phới trên những cây cổ thụ của ngôi chùa cổ đang mờ ảo lay động trước mắt tôi.


"......lý do gì?"


“Có muốn uống thuốc giảm đau trước không?” Kiều Việt Ninh thu tờ giấy lại.


"Lý do là gì!" Tôi hét lên.


Những người bán hàng đi ngang qua đều giật mình, chiếc ly rơi khỏi khay và đập xuống đất.


“Xin lỗi, tôi sẽ tính tiền.” Kiều Việt Ninh bình tĩnh giải quyết


"Khi đem cà phê lên, xin cho chúng tôi thêm một ly nước ấm.”


"Anh ấy được vớt lên từ hồ. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Nguyên nhân không rõ ràng. Anh ấy đã mất liên lạc từ một tháng trước khi vụ tai nạn xảy ra."


“Xảy ra tai nạn ở đâu?” Tôi xoa bức ảnh gia đình, người cha trẻ cười nhạt.


Kiều Việt Ninh nói ra một cái địa danh xa lạ, "Bởi vì được tìm thấy trong hồ nước, cũng không xác định có phải là từ nơi khác dòng nước cuốn đến đó không.”


Tôi thẫn thờ lắng nghe, những ngón tay run lên không kiểm soát.


"Cô còn chưa trả lời, làm sao cô tìm được tôi?"


“Nếu muốn tìm người thì quả thật không có, nhưng sẽ tốn chút thời gian.”


Kiều Việt Ninh nhấp một ngụm cà phê, nhìn ngoài cửa sổ nhìn đường phố đầy nắng.


"Ba của con mất vào cuối tháng ba, lo xong tang lễ cô liền muốn liên lạc với mẹ con, lại dung phải một bức tường kiên cố, tính cách của bà ấy vẫn chưa từng thay đổi."


Tôi bàng hoàng, mẹ biết sao?


"Cô ấy bảo cô đừng làm phiền con, sau đó liên tục từ chối nghe điện thoại. Nghĩ lại cô thấy cũng đúng. Thật khó để nói với hai đứa trẻ về cái ૮ɦếƭ của ba chúng. Có lẽ những năm qua các con cũng đã quen với cuộc sống không có anh ấy." Kiều Việt Ninh xoay chiếc cốc với đôi mắt sâu thẳm.


"Trước khi trở về Pháp, cô đã nhờ bạn bè ở Trung Quốc giúp cô tiếp tục theo dõi tình hình của con. Mọi chuyện trôi qua yên bình được vài tháng, cho đến một ngày, cô biết được Kiều Sở xảy ra chuyện.”


"Về em trai của con-"


“Đừng tin” Tôi ngắt lời cô ấy, giọng nói khàn khàn: “Đừng tin.. đừng tin lời đồn đại bên ngoài, em ấy không phải loại người như vậy.”


Kiều Việt Ninh không nói gì, chỉ đưa tay đẩy cốc nước ấm về phía tôi.


Tôi thôi cố tỏ ra dũng cảm, từ trong túi xách tìm một hộp thuốc, lấy hai viên thuốc nhét vào miệng, nuốt nước miếng.


“Chuyển chủ đề đi.” Kiều Việt Ninh vén vài sợi tóc ra sau tai, thở dài.


"Trong nhà có biết bệnh tình của con hiện giờ không?”


Tôi che mặt, không giấu nổi sự mệt mỏi nữa.


Tất nhiên, mẹ tôi không biết về căn bệnh này. Sau khi lo tang lễ cho Kiều Sở, quan hệ giữa tôi và bà ấy tệ đến mức đóng băng.


Trong trận cãi vã cuối cùng, bà ấy đã ném hành lý của tôi ra khỏi cửa và mắng tôi cút ra khỏi nhà này mãi mãi, sau đó chúng tôi không hề liên lạc nữa.


"Vậy hiện tại con có tiền không?”


Thật là một câu hỏi đáng xấu hổ.


Sinh hoạt phí đã bị cắt trong hai tháng, học bổng và công việc bán thời gian dành dụm trước đây hầu như không đủ trang trải chi phí trong khoảng thời gian này, tôi thực sự không biết phải làm sao.


Kiều Việt Ninh vươn tay và đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn. "Con cầm tấm thẻ này đi."


"Tôi không thể......"


“Thẻ này là của ba con.” Kiều Việt Ninh đẩy ra


“Trong đó có toàn bộ tiền dành dụm của ba con mấy năm nay, còn có cả tiền cấp dưỡng nuôi con cho con và Kiều Sở, không nhiều lắm nhưng đều là của anh ấy.”


Tôi lau nước mắt trên mặt và với lấy tấm thẻ trên bàn.


"Cảm ơn... tôi thực sự cần nó ngay bây giờ, ngay bây giờ."


“Là người một nhà cả mà” Cô nâng cốc lên và uống ngụm cà phê cuối cùng. "Có kế hoạch nào cho bước tiếp theo không?"


Tôi cụp mắt xuống và im lặng. Một người không biết đường tiến hay lui thì làm sao có kế sách?


“Cô có một đề nghị, con thử suy nghĩ nhé"


Tách cà phê được đặt lại trên bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh.


"Con có muốn cùng đến Pháp với cô không?"


“Người mà chúng tôi sắp giới thiệu hôm nay là họa sĩ Kiều Việt Ninh, một họa sĩ người Trung Quốc đã sống ở Paris nhiều năm. Đây là người đã thành công với biệt danh


[Người theo đuổi giấc mơ]”


“Vi Vi, anh đi đây.”


Thời Thịnh thay quần áo ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách, anh ngó qua chương trình TV.


"Dạo này em có vẻ rất chú ý đến người này nhỉ?”


"À, cô ấy là... một họa sĩ nổi tiếng gần đây." Tôi nép mình vào chiếc ghế sofa và nói qua lọa.


Thời Thịnh cũng không để ý nhiều, trước khi ra ngoài anh còn xoa đầu tôi: “Buổi tối anh có tiệc xã giao, sẽ về muộn một chút. Nếu em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước nhé, đừng đợi anh.”


"Vâng”


Chương trình đã quay cách đây một năm tiếp tục được phát trên màn hình TV, lúc này máy quay tập trung vào cuộc phỏng vấn một nghệ sĩ trong một cuộc triển lãm nghệ thuật nào đó.


"Trên con đường nghệ thuật, cô đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Xin hỏi điều gì đã giúp cô vượt qua những giai đoạn đó?"


Kiều Việt Ninh xuất hiện ở giữa màn hình.


"Trước đây là quá cố chấp theo đuổi lý tưởng, nếu không có anh trai tôi, tôi đã không thể đứng đây ngày hôm nay.”


Kiều Việt Ninh thuê một xưởng vẽ trong thành phố này trong một thời gian ngắn, sau khi quen thuộc, thỉnh thoảng tôi sẽ mang dụng cụ vẽ của mình đến đó để Gi*t thời gian.


Cô ấy thường nói rằng nếu ba tôi biết rằng tôi được nhận vào Học viện Mỹ thuật, ông ấy sẽ rất vui.


“Ông ấy luôn muốn con học vẽ.” Tôi ngồi trước bảng vẽ và vắt sơn lên bảng màu.


“Anh ấy luôn cho rằng con giống anh ấy nhất.” Kiều Việt Ninh pha một tách trà, đứng sang một bên nhìn tôi bôi bôi vẽ vẽ.


"Con chỉ mới bắt đầu học vẽ từ cấp hai ba thật sao? Con quả nhiên là thiên phú.”


“Thật ra, hồi cấp hai con cũng có luyện vẽ tranh hai năm.” Tay cầm 乃út của tôi dừng lại, “Cô có biết một người tên là Thư Duyệt không?”


Cô nghiêm túc suy nghĩ: "Chưa nghe nói qua bao giờ, là ai vậy?"


Hình ảnh cây đại thụ đầy giấy rung rinh dưới ánh chiều tà thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.


"Con chỉ hỏi thử thôi ạ."


“Này, nói chuyện mà lấp lửng không đầu đuôi vậy.”


Kiều Việt Ninh oán trách, lại không tiếp tục hỏi:


“Giống ba con thật đấy.”


Tôi thường nghĩ đến những nét chữ trên lá bùa đỏ, tuy không thể chắc chắn 100% là do ba tôi để lại nhưng nó làm tôi nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.


Tôi vẫn không thể ngủ ngon và tôi thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy ba mẹ cãi nhau kịch liệt, mơ thấy em trai tôi đang co ro trong một góc mà khóc, mơ thấy ông ngoại tôi ở trong phòng bệnh ngày họ ly hôn mà thở dài, mơ thấy ba tôi trước khi đi để lại một dãy số điện thoại và một cái tên là "Thư Duyệt" trong lòng bàn tay tôi.


"Đây là bạn của ba, nếu con thích vẽ, cô ấy có thể dạy con."


“Cuộc đời này ba không làm được gì nhiều cho con nên con đừng sống như ba nhé”.


Thư Duyệt sống trong một con hẻm yên tĩnh ở trung tâm thành phố, một ngôi nhà kiểu cũ được sửa sang lại với một khoảng sân nhỏ. Cô ấy thích mặc váy dài và hầu hết thời gian cô ấy đi bộ một mình. Tôi là học sinh duy nhất của cô.


Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi lo lắng lấy từ trong cặp sách ra một phong bì, trong đó có học phí cho lớp dạy kèm dịp lễ mà mẹ tôi bảo tôi đăng ký và số tiền lì xì tôi đã dành dụm được.


Tôi nói với cô ấy rằng ba tôi không có nhiều tiền, vì vậy tôi sẽ tìm cách tự trang trải chi phí học vẽ.


Cô Thư Duyệt lại nhẹ nhàng nói không cần, là cô nợ ba tôi một ân tình nên vừa hay lại có thể giúp tôi.


Cô ấy không nói nhiều, thậm chí còn không dễ gần nhưng cô ấy rất nghiêm túc trong việc giảng dạy.


Sau này, Lão Lương còn khen rằng người đầu tiên dạy tôi vẽ có kỹ thuật rất tốt, tôi đã có một nền tảng vô cùng chắc.


Trong sân nhỏ của nhà cô Thư Duyệt có một cây đại thụ, nó không biết từ đâu mà cấy vào, sinh trưởng nhìn có vẻ không được tốt lắm. Người hàng xóm biết xem hoa cũng đến xem, nói rằng cái cây không thích hợp với khí hậu ở Nam Thành này


“Sao cô không thử trồng những cây khác” người hàng xóm gợi ý.


Cô lắc đầu, "Chỉ cần như vậy thôi"


Lần cuối cùng tôi đến nhà cô học, cô đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai, liếc nhìn tay tôi và yêu cầu tôi đưa tay ra.


“Là ai đánh, mẹ của em sao?” Cô nhìn vết sẹo trên tay, ánh mắt hơi dao động, “Vì sao?”


Tôi rút tay lại, nói nhỏ: “Em không đến lớp phụ đạo, nhưng bà ấy đã phát hiện ra.”


"Vậy mà em còn dám tới đây?”


“Không phải lần đầu tiên em bị đánh, không sao ạ.”


Tôi giật giật khóe miệng, giả vờ thờ ơ, “Bà ấy không…”

Novel79, 17/06/2025 15:04:58

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện